XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hiệp nữ khuynh thành


phan 12

 Chương 5

Tiêu Phong đã bị ăn quả đắng, mất cả chì lẫn chài; không những không giết được người nhà họ Diệp, mà gã còn bị người ta thu mất linh khí.

Gã vô cùng hậm hực trở về vương phủ.

Mối hận này nuốt sao nổi?

Tiêu Phong bỏ cơm không thiết ăn, thay trang phục rồi rảo bước về phía hoàng cung.

Tiêu Cát ở trong một khu biệt thự nằm ở chính giữa hoàng cung.

Thường ngày không ai được phép vào quấy nhiễu ông ta tu luyện.

Chỉ có Tiêu Phong đôi khi có thể vào gặp ông ta.

Trong số đông các hoàng tử nhà họ Tiêu, Tiêu Phong được Tiêu Cát ưng ý nhất. Điều này đương nhiên liên quan đến Tiêu Cát - cha của Tiêu Phong. Tiêu Cát luôn cảm thấy Tiêu Phong rất thích hợp làm một người tu chân chứ không nên làm một người thống lĩnh triều đại.

“Phụ hoàng!”

“Phong nhi, con sao vậy? Sao có vẻ giận dữ khiếp thế?”

“Phụ hoàng, lần này phụ hoàng hãy nhờ Lão tổ tông giúp đỡ nhi thần, vừa rồi nhi thần bị thất thiệt to.”

“Phong nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai dám làm cho con tức giận thế này?”

“Vẫn là bọn người nhà họ Diệp ở vương triều Đại Cương.”

“Người của phủ Thái úy à?” Tiêu Cát có phần ngạc nhiên. “Sao con lại dính dáng đến bọn họ làm gì?”

“Phụ hoàng, chuyện này dài lắm. Phụ hoàng mau đưa con đi gặp Lão tổ tông đi!”

“Con à, con cũng rất biết tính của Lão tổ tông rồi, nếu ta tùy tiện đến gặp Người, chỉ e...”

“Bẩm phụ hoàng, bọn họ đã cướp mất linh khí mà Lão tổ tông ban cho con, lẽ nào chúng ta lại nuốt giận không dám ho he? Nhi thần nghĩ rằng, nếu Lão tổ tông biết chuyện, Người cũng không thể chịu nổi.”

Tiêu Cát do dự một hồi, rồi nói: “Được! Con cứ đi theo ta, nhưng Lão tổ tông có tiếp hay không còn tùy ở ý trời!”

“Vâng!”

Kẻ đi trước người đi sau, hai cha con đi về phía Tử Thanh Uyển.

Họ rất cung kính đi đến trước cửa. Tiêu Cát nhìn vào bên trong, đang nghĩ ngợi xem có nên cứ bước vào hay không thì một giọng nói vang dội truyền ra.

“Đừng nhìn ngó nữa, vào đi!”

Tiêu Phong mừng rỡ nói với Tiêu Cát: “Phụ hoàng, Lão tổ tông lợi hại thật, cha con ta chưa bước vào mà Người đã biết chúng ta đến.”

“Đương nhiên rồi! Nếu không được Lão tổ tông che chở cho, thì con cho rằng nhà họ Tiêu chúng ta có thể yên ổn ngự trị giang sơn này hay sao?”

“Thôi nào, đừng nịnh bợ lấy lòng nữa! Hôm nay các ngươi đến chỗ ta có việc gì?”

Hai cha con Tiêu Cát, Tiêu Phong bước vào phòng của Lão tổ tông Tiêu Hùng.

Tiêu Hùng vẻ mệt mỏi đang ngả người tựa vào đầu giường, đưa tay về phía Tiêu Cát. Hai cha con bước lại đỡ ông ta ngồi lên.

“Lão tổ tông, cháu Phong nhi gặp phải chút phiền hà, cho nên...”

“Ta biết ngay mà! Nhà ngươi... chỉ hay nuông chiều nó thôi!”

“Lão tổ tông dạy rất đúng ạ, nhưng lần này Phong nhi không đáng trách. Tại người nhà họ Diệp đã thu mất linh khí mà Lão tổ tông ban cho Phong nhi.”

Tiêu Hùng rất kinh ngạc, rồi cười ha hả, nói: “Ngươi nói là người nhà họ Diệp đã thu mất linh khí của Phong nhi à?”

“Vâng!”

“Nhà họ Diệp mọc ra một kẻ lợi hại đến thế từ khi nào vậy? Ngoại Diệp Viễn, ta thật sự chưa nghĩ ra người thứ hai. Nhưng đời nào Diệp Viễn lại đứng ra để chấp tiểu nhi Tiêu Phong?”

Tiêu Hùng vừa nói vừa bước ra ngoài sân, đi đến chỗ đình hóng mát, ngồi xuống.

Tiêu Phong vội bước lên rót trà cho ông ta, rồi nói: “Thưa Lão tổ tông, nó là một đứa bé gái, tuổi chừng 13, 14.”

Tiêu Hùng càng kinh ngạc: “Thế ư? Một bé gái tuổi 13, 14?” Ông ta dường như không dám tin lời Tiêu Phong, giọng ông có nét nghi ngờ.

“Đúng thế ạ! Lúc đầu cháu cũng không tin. Con bé ấy trông rất xấu xí, người lại bốc mùi thum thủm, nhưng võ công của nó thì cao rất khó lường.”

“Ngươi nên biết rằng linh khí mà ngươi dùng là linh khí thượng đẳng, dù là Kiếm sư trung cấp, nếu trong tay không có linh khí thì chưa chắc đã đánh bại được ngươi.”

“Đúng thế. Thoạt đầu cháu đã sắp thắng, sắp giết được nó bằng thanh đoản kích mà Lão tổ tông ban cho cháu, nhưng... nào ngờ bỗng dưng có một gã trẻ tuổi xuất hiện, võ công của hắn rất đáng sợ, chắc hắn phải là một cao thủ Kiếm sư cao cấp trở lên.

Hắn thậm chí không cần xuất chiêu gì cả, chỉ khẽ phất ống tay áo thụng là cướp được đoản kích của cháu. Chính hắn đã thu mất đoản kích của cháu, thưa Lão tổ tông.”

“Thế ư? Xem ra Lão tổ tông ta đây không thể không đứng ra xử lý.”

“Lão tổ tông nhất định phải dạy cho hắn bài học đích đáng, kẻo bọn họ không biết Người lợi hại đến đâu.”

“Phong nhi, ta đã nói với cháu bao lần rồi, đừng nên ham hố, quá hiếu thắng, thế mà ngươi cứ không nghe. Đừng tưởng Lão tổ tông không biết gì. Chắc ngươi đã đến gây sự với nhà họ Diệp trước, nếu không, người ta đâu có thể thu mất linh khí của ngươi? Tại ngươi quá ham giao tranh chiến đấu!”

Tiêu Phong lúng búng nói: “Dạ! Tiêu Phong cháu cũng vì muốn làm chút việc cho nhà họ Tiêu mà thôi. Lão tổ tông nghĩ mà xem, nếu Người đã phi thăng, rồi sau này cháu cũng phi thăng, mà không tiêu diệt sạch bọn người đáng tiêu diệt, thì sau này giang sơn nhà họ Tiêu có thể vững vàng yên ổn được không?”

Thực ra Tiêu Hùng cũng rất biết, thằng cháu Tiêu Phong có cái tật thích giao tranh, hiếu thắng, nhưng nó nói mấy câu cũng có lý. Cho nên, phải diệt trừ nhà họ Diệp là cần thiết.

Trước khi ông phi thăng, cần phải quét sạch những kẻ mai sau có thể uy hiếp giang sơn nhà họ Tiêu đã.

Thế lực uy hiếp lớn nhất đương nhiên là nhà họ Diệp ở vương triều Đại Cương.

Chỉ cần nhà họ Diệp biến mất, sức mạnh quân sự của vương triều Đại Cương sẽ suy yếu, khi ấy sẽ là cơ hội quá tốt để bên ta tấn công họ.

“Phong nhi, cháu cứ yên tâm. Lão tổ tông sẽ giúp cháu đòi lại linh khí đã mất. Thế nhé! Bây giờ cứ lui ra đi!”

“Vâng, cháu chào Lão tổ tông.”

Hai cha con Tiêu Cát, Tiêu Phong cúi rạp người chào, rồi đi ra.

Họ về rồi, tâm trạng Tiêu Hùng rất lâu không sao tĩnh lặng được.

Nhà họ Diệp, ngoại trừ Diệp Viễn ra, lại có một người lợi hại đến thế thật chăng?

Một đứa trẻ 13, 14 tuổi, sao có thể có tu vi cao siêu như vậy?

Nhưng Tiêu Hùng cũng hiểu rất rõ, người tu tiên, không phụ thuộc vào lứa tuổi lớn nhỏ hay thời gian tập võ dài ngắn, mà là phụ thuộc vào ngộ tính.

Ngộ tính càng cao, năng lực lĩnh hội càng mạnh, thì chắc chắn sẽ ít tốn thời gian so với những người khác.

Nhưng quả là chưa từng nghe nói có đứa trẻ 13, 14 tuổi nào đã có được tu vi cao như vậy.

“Có lẽ ta phải đi gặp đứa trẻ đó xem sao.”

Nói rồi, chỉ sau chớp mắt, thân ảnh Tiêu Hùng đã biến mất khỏi hoàng cung.

Cũng chỉ sau chớp mắt, ông ta đã từ vương triều Tấn đi đến vương triều Đại Cương, và rất chính xác tìm ngay ra vị trí của Diệp Khuynh Thành.

Khuynh Thành đang nằm ngủ trong quân doanh, bỗng cảm giác cực mạnh về sự chết chóc đánh thức cô bé phải đề cao cảnh giác, đôi mắt mở to, tay nắm ngay binh khí.

“Ra đây!” Giọng nói phát ra từ một khuôn mặt lạnh tanh như thép.

Tiêu Hùng bất giác sững người. Xem ra, mình đã quá coi thường đứa bé này. Ông ta đã giấu kín tuyệt đối nội lực của mình mà nó vẫn phát hiện ra.

“Tại hạ là Tiêu Hùng, đặc biệt đến thăm Diệp đại tướng quân.”

Khuynh Thành thản nhiên quan sát ông ta một lượt. Ông ta mặc áo dài màu đen, ánh mắt sắc sảo, phong độ đường bệ như một đại tướng quân, nhưng khuôn mặt lại toát ra một nét thâm hiểm. Hơn nữa, ông ta xuất hiện bằng phương thức như thế này thì e là chẳng tử tế gì.

Tuy nhiên, một nhân vật có thể lặng lẽ đến tận đây mà không một tên quân sĩ nào phát hiện ra, thì ta không thể coi thường.

“Không rõ các hạ đêm hôm khuya khoắt phải đến đây có việc gì?”

“Tướng quân đã xởi lởi thẳng thắn như thế, thì tôi cũng không rào trước đón sau nữa. Hôm nay đứa cháu trai của tôi đã mạo phạm, gây ra chuyện không vui với tướng quân, bị tướng quân thu mất binh khí, tôi muốn tướng quân trả lại nó.”

Khuynh Thành cười thầm. Mình biết ngay mà, lão ta đến chẳng có ý tử tế gì, không ngờ lão lại đồng mưu với thằng cha lúc ban ngày.

Chắc thằng cha ấy chạy về khua môi múa mép một hồi, rồi mời được cao thủ này đến đây.

“Binh khí của cháu ông không nằm ở chỗ tôi, ông tìm nhầm người rồi.”

“Nói thế tức là cô không muốn trả lại?”

Tiêu Hùng đã mất đi một phần nhẫn nại, ông ta vận linh thức soi xét một lượt, ngoài đứa bé đang đứng đây là có võ công tương đối khá, đám quân sĩ toàn là đồ bỏ đi, không chịu nổi một đòn.

Vậy là tên trẻ tuổi mà Tiêu Phong nói không có mặt ở đây, thế thì ông ta phải kiếm cớ để giết phăng đứa bé này, kẻo mai kia nó trưởng thành, muốn đối phó với nó sẽ khó.

“Tôi đã bảo rồi, không có ở chỗ tôi.”

“Xem ra, ngươi là đồ thân lừa ưa nặng!”

Tiêu Phong thét lên một tiếng, mắt lão lóe lên những tia băng giá, giơ thanh nhuyễn kiếm chĩa vào Khuynh Thành, lão vọt lên không trung như mũi tên vừa rời dây cung, rồi phóng thẳng vào Khuynh Thành.

Khuynh Thành chống một tay xuống mặt đất, lật toàn thân nhào lên không trung, rất chật vật mới tránh được nhát kiếm của Tiêu Hùng. Nhưng khi Khuynh Thành còn chưa kịp hoàn hồn thì lưỡi kiếm nhanh như chớp ấy lại phóng đến cô bé.

Nhìn ánh hàn quang lạnh buốt đang lao đến trước mặt, Khuynh Thành nghĩ bụng đã thế thì hôm nay mình không thể không ra tay tắm máu một phen.

Khuynh Thành lập tức rút ra thanh Tử sắc bảo kiếm mà Lam Tố đưa cho, tủm tỉm cười nhìn Tiêu Hùng, nói: “Tự ngươi tìm đến cái chết, thì chớ nên trách gì ta!”

Trông thấy Khuynh Thành rút ra thanh bảo kiếm màu tím, Tiêu Hùng đã thầm kêu “chết rồi”, nó chính là tiên khí vô cùng quý giá.

Trời đất ơi, tại sao con bé này lại có được tiên khí?

Nếu lão có trong tay thứ tiên khí kia, thì sau này lão vượt kiếp sẽ quá dễ dàng, khỏi phải bàn!

Kể cả sau này lão phi thăng lên tiên giới, có được tiên khí ấy thì lão vẫn mạnh hơn những người tu chân mà chưa có tiên khí.

Cho nên, trong nháy mắt, ý nghĩ ham muốn chiếm đoạt vụt nảy ra trong đầu Tiêu Hùng.

“Thực không biết lượng sức mình!”

Tiêu Hùng lấy linh khí cực phẩm của mình ra đấu với linh khí trong tay Khuynh Thành. Lão mon men tìm cơ hội tiếp cận cô bé.

Chỉ cần tiếp cận được, lão sẽ tập trung nội lực rồi xuất một chưởng vào ngực Khuynh Thành, dù nó có bản lĩnh lớn đến mấy cũng đừng hòng sống nổi.

Khuynh Thành hoàn toàn không phát hiện ra ý đồ thật sự của Tiêu Hùng, cô bé vẫn đang cười thầm lão sao mà ngu xuẩn thế?

Bỗng Khuynh Thành thấy ngực râm ran tê cứng, tiếp đó là cơn đau vỡ tim xé phổi; có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đã nát vụn.

“Con ranh con, đưa đây!”

Lão thò tay giật luôn tiên khí trong tay Khuynh Thành, rồi lão khoái trá ngắm nhìn vuốt ve chẳng khác gì vuốt ve mỹ nhân trong tay lão.

“Đồ bỉ ổi!”

Trong chớp mắt, một luồng khí cực mạnh khiến người ta tắc thở, bỗng bao trùm lên cả khu quân doanh.

Tiêu Hùng chỉ cảm nhận toàn thân lão bị bay thốc lên, rồi rơi vật xuống đất cực mạnh; khi đã hoàn hồn, thì lão nhìn thấy một chàng trẻ tuổi đang đứng trước mặt đứa bé kia.

“Cô có sao không?” Người ấy ôn tồn hỏi.

“Không cần anh hỏi.”

“Cô chẳng ngoan ngoãn tí nào!” Lam Tố đưa tay sờ nắn mặt Khuynh Thành, nói giọng trách móc, nhưng bất kỳ ai cũng nhận thấy thực ra là tràn ngập niềm yêu thương.

“Không việc gì đến anh.”

“Ơ kìa, cô thật là tệ, tôi vừa cứu mạng cô kia mà?”

Cô bé này đã chuyển thế, mà sao tính khí lại nóng nảy khiếp? Chẳng hề dịu dàng như ngày xưa.

“Tôi...”

“Biết rồi, cô lại định nói là cô không nhờ tôi cứu cô chứ gì? Được, coi như tôi là kẻ chỉ hay đa tình ảo tưởng vậy.”

Khuynh Thành nhìn anh ta. Đâu phải là “coi như”? Chính anh ta là kẻ đa tình ảo tưởng. Khuynh Thành khiến Lam Tố tức nghẹn họng.

Khuynh Thành bước đến trước mặt Tiêu Hùng, đá cho lão một phát thật mạnh, nói: “Hôm nay ta không giết lão, nhưng lão phải nhớ, Diệp Khuynh Thành ta đây không dễ hà hiếp đâu! Cút đi!”

“Được rồi, nhớ rồi!”

“Này cô bé, cô không thể nói cho dễ nghe à? Con gái thì nên ra dáng con gái một chút, sao lại nói năng huyênh hoang để làm gì?”

Huênh hoang?

Như thế sao gọi là huênh hoang?

Rành rành là ngông cuồng!

“Sao anh cứ như oan hồn không tan, cứ bám riết tôi thế?”

Lam Tố nở nụ cười đẹp mê hồn, nói: “Nếu tôi chẳng phải oan hồn không tan thì cô đã chết hai lần rồi.”

“Tôi vốn là người đã chết rồi mà!”

Lam Tố nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Khuynh Thành. Ánh mắt của cô bé như thế này lẽ ra phải đầy nét thơ ngây, nhưng ánh mắt của nàng giờ đây lại khiến người ta nảy sinh một thứ nhiệt tình khao khát muốn cả đời mình sẽ bảo vệ che chở cho cô bé.

Vào thời khắc này, Lam Tố bỗng cảm thấy khó hiểu về Khuynh Thành.

Nàng không nhớ các sự việc ở kiếp trước thật, hay nàng giả vờ không nhớ không nhận ra anh?

Lam Tố ôm cô vào lòng, ánh mắt rực sáng nhìn cô, nói rành rọt từng câu từng chữ: “Kể từ nay, ta cấm nàng nói những câu như vậy. Là cô gái của Lam Tố này, nàng cần thể hiện rõ phong thái của bậc vương giả! Nàng nên nhớ, không một ai trên đời này có thể hại nàng, kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của nàng, ta sẽ diệt cả họ nhà hắn!”

Tâm hồn mong manh non nớt của cô bé hết sức cảm động. Chàng trai này tuy có nét hống hách nhưng lại cực kỳ dịu dàng.

Nhìn Lam Tố, Khuynh Thành rất lâu không thể tỉnh táo nhận ra điều gì.

Thực ra anh ta là người như thế nào?

Mình chẳng qua chỉ là cô bé tầm thường vừa xấu vừa hôi, tại sao anh ta lại coi trọng mình đến thế?

Anh ta không chê mình?

“Lam Tố...” Khuynh Thành khẽ nhẩm tên anh. “Hôm nọ em chỉ đùa anh thôi. Một con bé xấu xí như em, đâu có thể có ai thích?”

“Ta thích.” Rồi, không chút do dự, đôi môi nồng ấm đã in ngay vào đôi môi của Khuynh Thành. “Như thế này, coi như đã ấn định không thể khác.”

...

Khuynh Thành ngẩn người, mở to đôi mắt nhìn anh. Thế này, hệt như phim truyền hình Hàn Quốc!

Nam vương đẹp trai lại thích một cô gái xấu xí thật không?

Và, đó lại là cô gái cực kỳ nặng mùi, hôi hám!

Hay là anh ta đã chơi bời với quá nhiều mỹ nữ, rồi trở nên giở chứng, quái dị?

Đúng rồi!

Khuynh Thành khẳng định là như thế. Cô không thể tìm ra lý do gì khiến ột mỹ nam thích cô cả!

“Sao nàng lại nhìn ta như thế?” Lam Tố nghi hoặc nhìn Khuynh Thành.

“Tại sao anh lại tốt với em như vậy?” Khuynh Thành bỗng cảm thấy bộ não mình chông chênh bất thường, hối hận vì buột miệng hỏi cái câu này, mình thật dại dột.

“Ta đang chờ nàng thu nhận ta làm sủng nam đây!” Lam Tố cười rất “bậy bạ”.

Kinh khủng thật!

Mỹ nam lẽ ra không nên chớt nhả chòng ghẹo người ta!

Khuynh Thành ngẩng đầu, cố ý ra vẻ bất cần: “Sẽ có cái ngày ấy!”

“Được! Ta sẽ đợi!” Anh đưa thanh Tử sắc bảo kiếm cho Khuynh Thành, nói: “Lần sau chớ để người ta đoạt mất! Ta không dám bảo đảm lần nào cũng kịp thời chạy đến cứu nàng đâu.”

“Ai cần anh cứu nhỉ?”

“Được thôi! Ta là gã vô duyên, nhận vơ, được chưa?”

“Anh vốn là thế còn gì?”

Lam Tố không hề bực tức, trái lại anh còn nở nụ cười càng tươi hơn, nhìn Khuynh Thành.

Ánh mắt của chàng trai khiến Khuynh Thành có phần bẽn lẽn mất tự nhiên. “Sao anh lại nhìn tôi như thế?”

Lam Tố chống tay vào cằm, nói rất nghiêm chỉnh: “Thực ra, nếu nàng không có cái vết bớt kia thì nàng rất xinh, nếu người không có mùi lạ thì nàng cũng có thể coi là một mỹ nhân.”

Thế đấy!

Thì ra khứu giác của anh ta không bị hỏng.

Thần kinh anh ta cũng vẫn bình thường.

Thế thì... tại sao anh ta lại thích cô?

Khuynh Thành không sao nghĩ ra, chỉ nhìn anh ta, nói: “Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy!”

“Được thôi!”

Khi Lam Tố trả lời ngay tắp lự, Khuynh Thành tuy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn cảm thấy có phần hẫng hụt.

Thì ra anh chàng này cũng chẳng khác gì những người khác!

“Thấy buồn phải không?” Bàn tay Lam Tố nâng đầu Khuynh Thành ngẩng lên, nở nụ cười hút hồn nhìn cô.

“Ai thèm buồn?”

“Đừng nên chối cãi. Ta có thể nhận ra. Nếu nàng là ta - một anh chàng đẹp trai - đương nhiên bất kỳ cô gái nào cũng sẽ thích mê. Nhưng nàng cứ yên tâm, dù nàng vừa xấu vừa có mùi lạ thì ta vẫn yêu nàng. Với ta, nàng vĩnh viễn là cô gái mà ta say mê.”

“Đừng nên tự huyễn hoặc mình nữa!”

“Không tin à? Thế thì bây giờ ta đi tìm một cô gái cho nàng biết tay!”

Nói rồi, anh ta quay người định đi. Khuynh Thành vội túm chặt anh ta, trịch thượng nhìn anh ta, nói: “Dám thế à?”

Lam Tố cười tinh quái nhìn Khuynh Thành, rồi ôm cô vào lòng, nói: “Dám nói là không thích ta, thì sao nàng phải căng thẳng như thế làm gì? Ta nói đùa nàng thôi mà!”

Lúc này Khuynh Thành mới biết anh chỉ trêu cô mà thôi. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng đến vô tận.

Tuy nhiên Khuynh Thành vẫn không chịu nói rằng mình đã khuất phục, cô cố tỏ ra bất cần, nhìn anh ta nói: “Anh cho rằng tôi thích anh thật à? Anh nên nhớ tôi đã nói là tôi sẽ thu nhận anh làm sủng nam, tôi sở hữu anh. Tôi đâu có thể để cho ai chiếm đoạt mất anh?”

Lam Tố vẻ mặt lì lợm, nói: “Nàng nói gì thì tùy, ta vẫn cứ hiểu rằng nàng đã thích ta.”

“Anh...”

Khuynh Thành giơ nắm đấm, Lam Tố khẽ né sang bên, anh ta đã đứng ở ngoài quân trướng.

“Đừng để cho người ta nhìn thấy mặt anh nữa!” Khuynh Thành hét lên rõ to.

Nhưng chỉ loáng một cái, Khuynh Thành đã bị Lam Tố ôm vào lòng, rồi ghé sát tai cô, nói: “Nàng cũng thuộc về ta.”

Nói xong, Lam Tố biến mất chỉ trong chớp mắt.

Chàng biết rằng Khuynh Thành nhất định sẽ đánh chàng như điên, cho nên vừa nói xong chàng phải biến ngay.

Quân trướng trống vắng, im lặng như tờ, nhưng những lời của Lam Tố vẫn không ngớt vang vọng bên tai Khuynh Thành, cô bé bỗng cảm thấy mặt mũi mình nóng bừng.

Đêm hôm đó Khuynh Thành trằn trọc suốt.

Ôm thanh Tử sắc bảo kiếm của Lam Tố trong lòng, cô bé không nén được mỉm cười ngọt lịm.

Lam Tố, thực ra anh là một người như thế nào?

Có vẻ như là một nhân vật tầm cỡ, cao vời vợi, bí hiểm khó lường, xuất quỷ nhập thần không biết đâu mà lần.

Khuynh Thành không thể không bâng khuâng nhớ anh.

Trời ạ, lẽ nào Khuynh Thành đã yêu anh ta rồi?

Cô bé cứ thế vẩn vơ suy nghĩ thâu đêm.

Tuy nhiên sáng hôm sau trở dậy cô lại lao ngay vào luyện tập.

Cô từng nói, tuy mình không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng có thể khuynh đảo thiên hạ.

Nếu không, Khuynh Thành, sao cô có thể xứng đôi với Lam Tố?

Cho nên, vì nhà họ Diệp.

Vì Lam Tố.

Cô càng phải nỗ lực hơn nữa.

Tiêu Hùng bị Khuynh Thành ột vố, lão rất hận, chỉ mong xé xác cô bé cho hả.

Thanh bảo kiếm màu tím ấy vẫn ám ảnh lão, lão không sao quên được.

Tiên khí!

Coi như đã trong tay mình, nào ngờ cuối cùng lại mọc ra kẻ kia.

Chẳng những không ăn nhằm gì mà còn suýt mất mạng.

Thằng cha trẻ tuổi đó là ai? Có quan hệ gì với nhà họ Diệp?

Tiên khí! Đó là tiên khí kia mà!

“Bằng bất kỳ giá nào, ta cũng phải có được thứ tiên khí ấy!”

Ý Tiêu Hùng đã quyết, lão bắt đầu bế quan tu luyện và dưỡng thương.

Linh thức của lão thường xuyên quan sát quân doanh nơi biên ải, nhất cử nhất động của Diệp Khuynh Thành đều nằm trong tầm mắt lão.

“Con bé quả là chăm chỉ, tiếc rằng, lẽ ra ngươi không nên sinh ra trong nhà họ Diệp và càng không nên sở hữu linh khí!”

Cứ thế, Tiêu Hùng đóng cửa tu luyện đã 5 năm.

Trong 5 năm ấy, võ công của Khuynh Thành cũng tăng tiến vượt bậc. Từ Kiếm sư sơ cấp tiến lên Kiếm sư sơ cấp đại viên mãn.

Vào lúc này, Diệp Chấn Thiên cũng sai bồ câu đưa thư đến, nói rằng ông sắp vượt qua Kiếm sĩ đại viên mãn trở thành Kiếm sư.

Gần gây ông linh cảm rằng lôi kiếp của ông đang sắp đến.

Mỗi đẳng cấp tu luyện đều có một lần lôi kiếp, nhưng mỗi lần vượt qua một cảnh giới thì sẽ có một đại kiếp. Diệp Chấn Thiên tu luyện từ người phàm trần lên đến người tu chân, nên ông cần vượt qua một đại kiếp.

Khuynh Thành nghĩ ngợi một hồi, rồi lần trong người lấy ra thanh Tử sắc bảo kiếm đưa cho Hồng Y, nói: “Vú em, cô hãy đưa thanh kiếm này cho cha cháu, mong sao nó có thể giúp cha cháu vượt qua lôi kiếp thành công.”

Nên biết rằng, nếu không qua được lôi kiếp thì coi như xôi hỏng bỏng không. Nếu là cao thủ lợi hại, thì có thể giữ được ình nguyên anh - tuy thân xác bị hủy thì vẫn có thể tiếp tục tu luyện.

Nhưng phần lớn mọi người đều sẽ hóa thành một làn khói xanh.

Cho nên nếu có một tiên khí thật tốt, thì xác xuất độ kiếp thành công sẽ cao hơn.

“Khuynh Thành, nhưng...”

“Cô Hồng Y, nhà họ Diệp chỉ còn vài người, cháu không muốn cha cháu gặp phải chuyện bất trắc.”

“Cô hiểu rồi, bây giờ cô sẽ đi ngay.”

Đúng lúc Hồng Y đón thanh Tử sắc bảo kiếm từ tay Khuynh Thành.

Thì lão Tiêu Hùng đang lim dim... bỗng mở to đôi mắt.

Đã 5 năm.

Lão đã chờ đợi suốt 5 năm trời.

Ngày nay, cơ hội quá tốt đã đến với lão.

Chỉ khẽ phất ống tay áo thụng, lão đã biến mất khỏi hoàng cung vương triều Tấn.

Hồng Y lên ngựa lòng đầy lưu luyến, cô tạm biệt Khuynh Thành.

Nhìn theo bóng Hồng Y cầm thanh bảo kiếm, ra roi phi ngựa lao đi, Khuynh Thành lòng bùi ngùi, nao nao.

Đã 5 năm trôi qua.

Có phải chàng đã quên cô rồi?

Nếu không, suốt 5 năm trời tại sao chàng không trở lại thăm cô?

Cô lại tự chế nhạo mình: “Ai thiết gì cô gái xấu xí lại có mùi lạ như ngươi? Diệp Khuynh Thành ngươi chớ nằm mơ, ảo tưởng! Người ta đã quên ngươi từ lâu rồi! Năm đó người ta chỉ nói đùa thế thôi, sao ngươi lại ngỡ là thật? Khuynh Thành, ngươi ngốc lắm!”

Tuy cố tự an ủi mình, nhưng lòng Khuynh Thành vẫn có phần hẫng hụt xen lẫn bức bối.

Nếu khuôn mặt cô không có vết bớt màu đỏ, nếu người cô không có cái mùi khó chịu này, thì liệu anh ấy có thích mình thật không?

Suy nghĩ miên man, rồi Khuynh Thành bỗng nhớ ra cái lần bị rơi xuống Thực Nhân Cốc năm xưa, ông già Huyết Sâm nói rằng, khi nào cô có đủ năng lực thì nên đến Thực Nhân Cốc, ở đó có hồ U U, tương truyền rằng nước hồ ấy có thể chữa bách bệnh; chỉ hiềm hồ U U có con yêu xà chín đầu cai quản.

Khuynh Thành hít sâu một hơi. Có nên đi không nhỉ?

“Thôi, mình cứ chờ cha vượt qua được lôi kiếp trở về đã, rồi tính sau.”

Nghĩ đến đây Khuynh Thành lại nhìn về hướng vú em Hồng Y vừa đi, rồi quay người trở về quân trướng.

Tiêu Hùng ra khỏi hoàng cung, lão không tìm đến Hồng Y ngay, lão đi khắp nơi phao tin đồn nhảm, rằng ở quân doanh nơi biên ải có đứa con gái tên là Diệp Khuynh Thành đang nắm giữ một thứ tiên khí.

Chưa đầy một canh giờ sau đã có hơn chục người tu chân chạy đến tận quân doanh, một số người khác cũng đang lục tục đua nhau kéo đến.

Tiên khí!

Người phàm trần yêu mỹ nhân, vì mỹ nhân họ có thể hy sinh rất nhiều.

Thì với người tu chân, tiên khí cũng như mỹ nhân, họ cũng có thể không từ một thủ đoạn nào để có được tiên khí.

“Kẻ nào là Diệp Khuynh Thành, mau ra đây!”

“Mau giao nộp tiên khí!”

“Diệp Khuynh Thành, tiên khí là của ta, nếu không nộp ra, ta sẽ san phẳng quân doanh của ngươi!”

Các vị tu chân đứng giữa bầu trời bên trên quân doanh đua nhau thét gào.

“Tướng quân, bẩm tướng quân, gay rồi, gay rồi!” Một tên quân kinh hãi mặt tái mét chạy vào trướng của Khuynh Thành bẩm báo.

“Có chuyện gì mà hớt hơ hớt hải thế?”

“Bẩm tướng quân, ngoài kia có nhiều vị thượng tiên đến, nói là muốn gặp tướng quân, đòi giao nộp tiên khí gì đó.”

“Tiên khí?” Khuynh Thành hiểu ngay là chuyện gì, bèn sải bước đi ra, sắc mặt cô bình than trấn tĩnh nhưng thực ra trong lòng rất hoang mang.

Chỉ sợ Hồng Y đã gặp bất trắc rồi. Nếu không, cô ấy vừa ra đi một lúc, sao bọn người tu chân đã biết về chuyện tiên khí?
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 Tap 2
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_77
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98 End Tap 2
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .